
Hôm nay trời mưa, ...
Hồi còn bé tí ti thích cảm giác trời mưa long tong trên mái ngói, ngồi trong nhà xem ti vi... Hồi ấy cái cảm giác nằm rúc trong chăn giữa trời lạnh cùng mưa rào sao lại bình yên thế... Nhưng mà hồi ấy chưa thích mưa!
Hồi ấy còn bé mà, vẫn còn bị quyến rũ bởi cả tá trò thời trẻ trâu, ít nhất là bắn bi vẫn vui hơn nằm trong chăn mà! Còn gì hơn một ngày đông nghỉ học mặc vội cái áo khoác rồi rủ thằng nhà bên chơi tuốt cả ngày cơ chứ... Thế nhưng rồi cái gì nó cũng phải qua.
Bây giờ, thằng nhà bên đã đi làm nơi xa đâu đó. Lũ trẻ trong xóm cũng đã lớn, cũng đã đi làm lo cho gia đình. Cái sân xưa chơi bi nay người ta cũng đã xây thành nhà văn hóa... Bản thân cũng lớn rồi chẳng còn bi mà chơi nữa... Bỗng chốc mưa trở thành bạn mình.
Ngoài trời mưa, mưa to tầm tã, mưa gõ lóc cóc trên mái ngói như thời còn bé, mưa rì rào ngoài sân, mưa bay bay giữa khoảng không vô tận... Thích mưa chẳng phải vì mưa đổi, mưa có bao giờ đổi đâu? Chỉ là người rồi ai cũng phải đổi mà thôi...
Rồi mưa cũng dứt, tình cũng tan.
Không có nhận xét nào
Đăng nhận xét