Nỗi nhớ
Nỗi nhớ - một nỗi niềm da diết.
Nhớ - là khi người ta ngồi bó gối hay thẫn thờ nhìn những hình ảnh, những kỉ niệm đã qua.
Nhớ - là khi người ta thốt lên "tôi nhớ cậu", "em nhớ anh",...
Nhớ - là đôi khi lại tựa đầu vào tường, để mặc cho nước mắt khẽ lăn xuống khóe môi. Mặn chát…
Nỗi nhớ thường ập đến, xuất hiện mà chẳng hề báo trước. Một phút trước ta cười đùa, một thoáng sau hình ảnh ấy lại hiện lên trong kí ức, và rồi ta lại chìm trong một khoảng lặng. Khi nỗi nhớ tìm đến, nó luôn kèm theo một người bạn "cô đơn". Nỗi nhớ bủa vây nhưng ta thật trống rỗng, cả xung quanh lẫn trong thâm tâm ta. Bởi có lẽ, lúc đó ta đang hướng về một hình ảnh nào đó, mà nó lại không còn hiện diện nơi đây.
“Nỗi nhớ" đi kèm "cô đơn" nhưng xem ra "nỗi nhớ" không hề cô đơn. Nó có nhiều, nhiều bạn lắm. Nỗi buồn, nước mắt, và cả sự sợ hãi, lo âu.
Và có lúc nhớ, nhớ đến tuyệt vọng…
Nỗi nhớ, đôi khi nó thật đáng sợ. Nó khiến tim ta quặn thắt. Ta quằn quại trong nỗi nhớ nhưng cuối cùng lại chẳng muốn quên đi. Bởi kèm theo sự nhớ nhung là nỗi sợ hãi, lo lắng. Sợ rồi ta sẽ lại quên đi mất, lo rằng liệu điều ta ngày đêm nhớ đến nào sẽ có một ngày quay về, hiện diện trước mặt ta? Hay những điều đó chỉ là hư vô… để rồi ta cứ nhớ đến trong vô vọng. Ấy thế mà con người cũng lạ, càng nhớ ta lại càng muốn gạt phăng đi, bảo rằng “Cố gắng quên, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn”, vậy mà bản thân cứ khăng khăng ôm mãi hình ảnh ấy… rồi lại sợ sẽ quên đi, sợ một ngày nào đó đầu óc trống rỗng, sợ rằng sẽ không còn hình ảnh mình thường ôm nhớ đó. Trách sao được, ai bảo con người lại có trái tim và cái gọi là “tình cảm”.
Yêu là nhớ, hay nhớ vì yêu?
Một trái tim nhớ một trái tim khác, sâu đậm, khắc khoải và da diết. Đôi khi nhớ là chờ trong hạnh phúc. Hay có khi nhớ, là mong trong vô vọng. Ta nhớ đến mệt mỏi, đến khi nước mắt chảy dài trên má hoặc đến khi nước mắt cũng đã cạn khô. Rất mệt, khiến ta lại muốn vứt bỏ, rồi lại chẳng nỡ quẳng đi.
Nỗi nhớ gặm nhấm ta từng ngày, xuất hiện cả trong mơ và nước mắt lại lặng lẽ rơi. Thẫn thờ bước trên con đường rộng lớn, thoáng thấy hình ảnh thân quen, và rồi lại vội vàng chạy đến. Khi nhận ra mình nhầm thì nỗi thất vọng và nỗi nhớ càng mạnh mẽ hơn, liên tục giày xéo. Chợt thấy nhoi nhói ở tim.
Người ta bảo, rằng hãy để thời gian xoa dịu nỗi nhớ. Nhưng biết đâu, sự nhớ nhung đã dần dịu đi theo thời gian, và rồi một ngày nào đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn nữa…! Khi biết chắc rằng… mình không nhìn nhầm.
Nhớ lắm.
Nhớ… đến da diết.
Đắng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào
Đăng nhận xét