NKTT

Lạc giữa cơn mưa



Hè oi, từng tia nắng như tia lửa hun nóng cả đất trời. Phố chật, người người qua lại chẳng ai biết ai... cứ thế chen nhau mong sao chóng tới. Người qua lại kín bưng, ai ai cũng khẩu trang che mặt, kính râm che mắt, áo khoác dài tay, dáng đi vội vã. Bỗng thoáng chốc ta lại lạc giữa vô vàn dòng người xuôi ngược, thoáng bóng hình qua, lạc nhau mất rồi. Chưa kịp cười, đã vội chia ly...
Chiều hè ngột ngạt trong không khí nồng nặc hăng mùi ẩm từ đất xông lên mũi. Có vẻ trời lại sắp mưa! Người người tán loạn như bầy ong vỡ tổ, lại cố vội vàng chen nhau kiếm tìm chỗ trú đậu khi tiếng rào rào vừa đột ngột lan đến, hồ hởi, bạo dạn như nhịp rung động con tim. Để khi mưa dứt, người đi...
Mưa đến nhanh, người kịp, người không. Thế giới rộng là bao? Thành phố hẹp thế nào,... bao nhiêu chỗ cũng đâu có đủ! Thế là mưa khiến mưa gặp người... mưa cuốn người đi mất... để còn lại là cơn mưa và trống vắng những con đường...


Có bao nhiêu "chúng ta" lạc nhau giữa cơn mưa ấy...

#namlunthkl

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét